Mỗi cấp học, mình đều có một người bạn tên Linh ở bên cạnh.
Người đầu tiên giúp mình học cách làm bạn và quan tâm san sẻ nhau là như thế nào, vì khi đó mình không biết chơi với ai hay quan tâm đến người khác như thế nào. Mình vừa thích chơi một mình và vừa thích đi theo các bạn.
Cô gái ấy đã chỉ mình rất nhiều kĩ năng sống, trải nghiệm hái hoa, ép hoa, làm thiệp handmade, viết thư tay, vẽ và trang trí.
Người thứ hai giúp mình thể hiện cảm xúc yếu đuối mỏng manh và cảm nhận được sự tin tưởng khi mình sẵn lòng chia sẻ điều khó nói. Lần đầu tiên mình đã khóc ở sân giờ ra chơi với bạn, kể về việc mình được điểm kém và có thể sẽ được học sinh trung bình, sợ bố mẹ đánh. Chúng mình kể về crush, gọi điện tâm sự. Bạn hát hay, hoạt náo, còn mình hướng nội ít nói.
Người thứ ba giúp mình thể hiện cá tính bên trong mình, sự ngang ngược bướng bỉnh cứng đầu của mình. Bình thường, mình là một đứa ít nói e dè và không dám thể hiện sự nghịch ngợm, nhưng với bạn, mình có thể thể hiện các tính cách khác. Nickname “Gấu Bác Học” cũng từ đó mà ra đời. Khi mình chỉ bạn cách làm toán nhưng mà bác học quá nên bạn không hiểu, trong khi mình hiểu và làm rất nhanh :>
Bẵng qua năm Đại học rồi đi làm, mình gặp lại người bạn thứ 3 và tụi mình vẫn hậu đậu nhí nhố như thế :>
Gần đây nhất, mình đã gặp lại cô bạn thân cấp 2.
Khi mới gọi điện thoại cho bạn, mình nghe giọng bạn mà nước mắt lưng chòng xúc động. Bao nhiêu kỉ niệm ùa về.
Nếu tính từ lúc không liên lạc với nhau đến giờ cũng phải hơn 10 năm.
Bao nhiêu chuyện đã xảy ra với con số 10 năm.
Khi chúng mình ngồi lại, mình bắt đầu kể về thời gian sau khi lên đại học, rồi lại đi học, tiếp đó đi học, đến khi đi làm, mình nhận ra quá nhiều sự kiện khiến cho mình đổi thay đến như thế này.
Còn khi bạn kể chuyện, mình hiểu rằng một lộ trình truyền thống đã diễn ra. Nếu mình không đi du học, có khi mình cũng như vậy.
Mà nhanh nhỉ, 10 năm hơn khi cái thời mình còn khóc lóc bù lu bù loa về điểm kém môn Sinh (bỗng mình nhớ ra), bạn vẫn biết mình là đứa nhiều cảm xúc, không thể làm được nếu bị ép.
Giờ mình vẫn độc thân bay bay và ăn chơi nhảy múa, còn bạn có đứa con 5 tuổi lanh lợi và ôm chầm mình khi mới bước vào nhà.
Thời gian không phải là thứ để giới hạn bản thân về khả năng và tiềm năng của mỗi người, mà nó là thước đo về trải nghiệm, sức khoẻ để mình biết trân trọng hơn thời gian đang sống, với những người thân thiết xung quanh mình.
Mối duyên nào xuất hiện lại cũng là mối duyên để kết nối và hàn gắn.
Mình cảm thấy thật biết ơn vì chúng mình vẫn có thể liên lạc và chia sẻ với nhau, như vậy là ấm áp rồi.